Vậy là lại một khóa học trò nữa tạm biệt mái trường này. Hôm nay, các trò về hết, KTX vắng lắm, vắng đến lạ! Vắng, ngồi một mình và "thưởng thức" cảm giác vui buồn đan xen thật thú vị, thật "ngon"!
Buồn vì vắng, vì biết sẽ lâu và khó gặp lại các trò K4 nhưng lại thấy lòng vui vì lại có một lớp học trò nữa tung cánh vào đời, rồi các trò sẽ thành danh và dù đi đâu, về đâu thì thầy tin rằng các trò vẫn nhớ đến nơi này, đến những người đã sát cánh bên mình trong suốt 3 năm qua.
Các trò khóc thật dễ thương, thầy thích nhìn những giọt nước mắt ấy nhưng không dám nhìn lâu, thầy sợ "bị lây" nên khi gặp các trò, thầy chỉ nói vài lời rồi chào tạm biệt.
Cuộc sống luôn là thế, hợp rồi tan, tan rồi hợp. Không có gì là vĩnh cửu và cũng chẳng có đúng sai. Chẳng nên quá tiếc nuối những gì đã qua bởi điều gì phải đến ắt sẽ đến. Hãy sống hết mình trong hiện tại, đừng nuối tiếc quá khứ và đừng mơ tưởng ở tương lai.
Mong các trò thành đạt!