Ông giáo cứ giật thót tim mấy hôm nay. Ông đã tận tâm với cái nghề cao quý này lắm mà có mấy khi được ngủ ngon giấc.

Lớp lớp học trò qua tay ông đều được chỉ dạy cặn kẽ lắm nhưng không phải đứa nào cũng đến lớp để học. Học trò ông chắc đứa nào cũng nhớ điều ông dặn đi dặn lại đến hàng ngàn lần: “ráng mà học để biết chút ít chứ không sau này làm quan dân họ chửi cho”.
Ấy vậy mà đến giờ vẫn có đứa khăng khăng khẳng định bánh mì không phải là thực phẩm, có đứa thì nhất định không chịu “chết” là “tử vong” và còn nhiều đứa lỡ mồm lộ trí làm ông thót tim mãi.

Không khéo cư dân mạng lại đổ hết tội lỗi cho cái nghề của ông – rằng lỗi là tại giáo dục không nên hồn.

Nghề thầy rõ khổ!